Viễn Trình

Thời tiết Melbourne năm ni cực kì chướng! Ai từng đời chỉ còn vỏn vẹn vài ba ngày nữa là vào hạ mà mưa gió lạnh lùng tê tái chẳng khác chi mùa đông. Suốt mấy tuần rồi hầu như là đêm nào ngoài cái mền da bên cạnh tôi cũng phải xài thêm cái mền điện! Tối qua mưa gió cả đêm, sáng ra nằm nướng trên giường nhìn qua cửa sổ mà lòng buồn rười rượi… hơi ấm từ cái mền điện khiến cơn buồn ngủ lại xâm chiếm tâm hồn! Cuối cùng rồi cũng lê được tấm thân mới được hồi sinh ra khỏi giường.
Sau khi đánh răng rửa mặt qua loa, làm vội ly cà phê nóng tôi vội vã ra thăm vườn thì thấy một nhánh cây hoa cúc vàng lớn gãy nằm bịn rịn bên gốc cây! Cây cúc ni có nhiều kỷ niệm, nó là món quà của một bà cụ hàng xóm sát vách tặng tôi cách đây không dưới mười lăm năm.
Chuyện như ri: Một hôm đi làm về tôi mở thùng thư thấy có cái phong bì nho nhỏ ghi nắn nót rằng: “Dear Di & VT. Tôi sắp phải vào viện dưỡng lão rồi, cuối tuần hai bạn qua nhà tôi muốn lấy gì thì lấy về xài kể cả các cái cây trong chậu và trồng dưới đất trước khi tôi thông báo cho hàng xóm đến lấy nhé. Jenny”.
Cầm tờ thư mà tôi không khỏi xúc động. Bà Jenny ở một mình cô độc trong căn nhà khá lớn. Nhà tôi nằm trên đồi cao hơn nhà bà vì vậy từ cửa sổ phòng bếp khi đứng rửa chén là bất dĩ thấy hầu như toàn bộ sân sau của nhà bà và thỉnh thoảng thấy bà lủi thủi ra vườn tưới mấy khóm hoa còn sót lại trong khu vườn khá rộng. Bà Jenny dáng người cao cao ôm ốm khuôn mặt sang thanh thoát, nói chung khá đẹp lão tôi đoán đang ở cái tuổi khoảng gần tám mươi cái thanh xuân!
Một hôm trong lúc dọn dẹp khu vườn sau, thấy bà lúi húi sau vườn nhà bà tôi liền “chỏ mõ” qua hàng rào làm quen với “nàng” kiểu như “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn.” Tôi tự giới thiệu, hỏi thăm sức khỏe bà và từ đó mối tình hàng xóm nảy nở theo thời gian mong manh còn lại của một kiếp người…
Mỗi lần nhà có party là tôi mang qua tặng bà vài cái chả giò, chén súp, mấy cái gỏi cuốn. Một lần thấy cỏ sân sau nhà bà không ai cắt cao tới gối, tôi lo lắng không biết bà có chuyện gì không liền mạo muội qua gõ cửa để xem chừng và hỏi thăm sức khoẻ của bà… May quá, bà Jenny vẫn mạnh khỏe và tiếp tôi một cách niềm nở… bà bảo ông thợ chuyên cắt cỏ cho nhà bà cũng đã già khú rồi không còn làm nữa và bà đang kiếm người khác! Tôi nhanh chóng “offer” cắt cỏ free cho bà… mới đầu bà từ chối nhưng sau có lẽ tôi thành tâm quá nên bà đồng ý để tôi giúp cho đến khi kiếm được thợ cắt cỏ mới. Done deal! Thế là mối tình “đa văn hóa” tiếp tục nảy nở vô điều kiện từ cái hôm “đệnh mệnh” đó!
Sau đó, mỗi lần tôi qua cắt cỏ là bà luôn làm cho tôi một tách cà phê nóng và vài cái bánh để trên cái bàn nhỏ dưới mái hiên sau nhà… Câu chuyện cuộc đời của bà cứ thế được kể cho tôi nghe rất tự nhiên đủ để cho tôi hiểu được hoàn cảnh “cô đơn” của bà vào tuổi “nắng chiều”… Dĩ nhiên là tôi cũng “tâm sự” với bà về chuyện chiến tranh Việt Nam, chuyện Thuyền Nhân, chuyện vượt biển của tôi… Cha mẹ bà Jenny là người Anh di dân, chồng bà là người Đức chết sớm, hai người chỉ có với nhau một mặt con gái, rồi con gái lớn lên cũng theo chồng ở xa nên bà phải ở một mình đơn thân độc mã. Bà làm nghề y tá cả đời nên giọng nói của bà có lẽ vì thế nhẹ nhàng nhỏ nhẹ kiểu “lương y như từ mẫu” vậy. Có lần bà Jenny tâm sự với vợ tôi rằng phụ nữ ở bất cứ tuổi nào cũng phải biết chăm sóc cho nhan sắc của mình và cứ mỗi hai tuần là bà đón xe điện ra Footscray làm tóc xí xọn một lần. Bà còn nói bà không muốn sống qua tuổi 90 và như một lời nguyền bà đã qua đời ở tuổi 89!
Mối tình “đa văn hoá” lãng mạn giữa bà Jenny và tôi cứ thế theo thời gian êm đềm trôi qua cho đến khi “nàng” viết “tối hậu thư” đòi bỏ tôi để vào viện dưỡng lão ở! Cuối tuần đó tôi cầm bức thư qua nhà nàng… hỏi cho ra cội ra nguồn… Rồi thế, sự thật là sự thật, chẳng có chi đau lòng bằng sự thật, bác sĩ và nhân viên y tế áp lực bà Jenny phải vào viện dưỡng lão vì bà không còn khả năng tự chăm sóc cho mình. Vài tuần sau xe đến đưa bà vào viện dưỡng lão và vài năm sau bà ra đi mãi mãi để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp, một mối tình “đa văn hoá” dễ thương, nhân bản và đặc biệt là một cây cúc vàng mà tôi chọn trồng ở một vị trí đẹp nhất trong khu vườn trước nhà và luôn luôn chăm bón cắt tỉa chu đáo từ đó cho đến ngày hôm nay. Những năm đầu cây ra hoa rực rỡ phủ vàng cả một góc vườn, dần dà cây chắc cũng như chủ già đi theo thời gian hoa nhỏ lại và ít hơn nhưng được cái là bộ gốc to sần sùi hình thù rất đẹp nên tôi cưng nó nhất trong vườn…
Hôm nay, nhìn cây cúc già gãy một nhánh lớn bao kỷ niệm bỗng tràn về lòng tôi không khỏi bùi ngùi nhớ về bà Jenny… Mong bà yên nghỉ bên suối vàng cạnh cây cúc vàng và chiều chiều dưới nắng vàng có một chú bướm trắng nhởn nhơ hút nhuỵ.
Hồn trinh còn ở trần gian
Nhập vào bướm trắng mà sang bên này. (Nguyễn Bính)
R.I.P Jenny.
Viễn Trình
29.11.25
